CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng


Phan_92

"Mẹ nó, các cô cư nhiên gài bẫy chúng tôi!"

Tên cầm đầu rốt cuộc đã nhìn ra, hai cô gái này đều là người luyện võ, mới vừa rồi chắc đùa giỡn với bọn chúng!

"không sai, tôi vốn gài bẫy các người đấy, như thế nào?!" Thủy Nhi đứng ở chỗ đó, mắt lạnh nhìn bọn chúng chằm chằm, lạnh giọng chất vấn: "Mấy người các cậu, có sách mà không học, cư nhiên học người ta đi làm côn đồ, xem chúng tôi hôm nay giáo huấn các cậu như thế nào!"

"Hừ, muốn dạy dỗ chúng tôi, xem ra các cô chán sống rồi, các anh em, cầm vũ khí!"

Tên tóc vàng kia lạnh giọng phân phó, mấy tên còn lại lập tức từ trên người lấy ra một thanh đao dài, hung thần ác sát nhìn họ.

Sính Đình và Thủy Nhi nhíu nhíu mày, không nghĩ tới bây giờ đi ăn cướp còn cầm theo vũ khí, xem ra họ có chút khinh địch!

"Các cậu đây là muốn giết người sao?"

Sính Đình lui về phía sau, dựa vào xe, tình huống như thế cũng không phải là lần đầu tiên gặp phải, cô và Thủy Nhi đối phó bọn chúng vẫn còn dư sức!

Chương 278: Mạc Thiên Kình có tung tích rồi!

"Giết người!"

Tên tóc vàng nhìn họ, không ngờ bọn chúng đã lấy ra binh khí mà hai cô gái này lại hoàn toàn không sợ, xem ra họ thật không phải nhân vật đơn giản rồi, hôm nay nếu không giết chết, về sau sợ sẽ có phiền toái.

Chỉ là bọn chúng vốn chỉ là muốn kiếm ít tiền tiêu còn việc giết người thì bọn chúng thật sự chưa từng nghĩ đến.

"Các cô không sợ sao?"

một tên tóc vàng hỏi, nếu như bị mấy người đàn ông cầm đao hướng về phía hắn, có thể hắn đã sớm sợ đến mức chân nhũn ra rồi, không ngờ hai cô gái này một chút sợ hãi cũng không có, vẫn bình thản đứng ở đó.

Sính Đình nhìn bọn họ, cười nhạt nói:

"Sợ! Tôi việc gì phải sợ, trước kia nhìn thấy người khác chĩa súng về phía mình còn không sợ, đao của cậu thì có gì đáng sợ chứ!"

thật là buồn cười, nếu như Ngọc Sính Đình cô ngay cả mấy tiểu tử này mà cũng không giải quyết được, thì còn làm cảnh sát vũ trang sao được cơ chứ.

Nghĩ tới quãng thời gian ở cùng Mạc Thiên Kình, trải qua đủ loại sự kiện, lần nào mà không phải dùng súng thật đạn thật, mặc dù cô rất sợ, nhưng cũng không hề lùi bước.

"Đúng vậy, chúng tôi đều nghịch súng đã quen, cái đa này, chúng tôi đều không chơi!"

Thủy Nhi nhìn Sính Đình, dí dỏm nói, hình như không sợ làm bọn chúng tức chết .

Mấy tên tóc vàng nhìn bọn họ, đám bọn chúng bị lời nói của họ dọa sợ đến mức luống cuống tay chân.

"Nếu như hiện tại các cậu khoanh tay chịu trói, chúng tôi sẽ tha cho các cậu một lần, nếu không để chúng tôi bắt được thì chỉ có thể tiễn các cậu vào nhà tù mà thôi!"

Thủy Nhi nhìn bọn họ, nhàn nhạt nói.

thật ra thì cô cũng không muốn làm chuyện như vậy, nếu như bọn chúng buông tay, thì xem ra bọn chúng chưa tính là quá xấu, có thể cho bọn chúng một con đường hối cải để có cơ hội làm người mới.

Nếu như bọn chúng cố ý muốn động thủ, vậy thì cô cũng sẽ không xuống tay lưu tình, sẽ đưa bọn chúng vào ngục giam sau khi dần cho chúng một trận tơi tả..

Đám tóc vàng bị lời nói của cô làm cho thâm tâm hoảng hốt.

"Đại ca, chúng ta. . . . . ."

"Sợ cái gì, chỉ có hai cô gái, chúng ta lại có đao, cướp không được sắc, nhưng vẫn phải có tiền!"

"Tiền! Cậu cho rằng mình có bản lĩnh mà cướp tiền ở trên người chúng tôi sao?"

Thủy Nhi lạnh lùng nhìn họ, vẻ mặt vốn ôn hòa, giờ phút này trở nên vô cùng lạnh lùng, khiến bọn chúng sững sờ, còn không đợi bọn chúng kịp phản ứng, đao trong tay đã bị Sính Đình cướp đi.

"cô . . . . ."

Mấy tên kia không ngờ một cô gái nhìn nhỏ nhắn nhu nhược thế kia mà lại có công phu cao như vậy, nhất thời liền sững sờ nghẹn lời.

"Cho các cậu một cơ hội để hối cải, hoặc là bây giờ rời đi, về sau không được làm chuyện hại người như vậy nữa, hoặc là bây giờ tiếp tục đánh, tôi sẽ tiễn các cậu đến nhà giam, để tôi xem nào các cậu đều đã thành niên cả rồi, khi bị bắt cũng có thể định tội được rồi!"

Lời nói lạnh lùng của Sính Đình khiến cho mấy tên kia do dự.

"Đại ca. . . . . . Chúng ta buông tay thôi!"

Lần này gặp phải cô gái lợi hại như vậy, rất rõ ràng bọn chúng tuyệt đối không phải là đối thủ của họ, bọn chúng cũng chỉ muốn kiếm ít tiền, căn bản cũng không muốn đánh đánh, giết giết càng không muốn vào nhà tù.

"đi!"

Tên cầm đầu cũng không phải là loại người không hiểu biết, hắn cũng biết hiện tại đánh không thắng, nhưng vẫn có thể trốn.

"Chờ một chút!"

Sính Đình lạnh lùng gọi bọn chúng lại, làm toàn thân chúng chấn động, vội vàng nói.

"Đại tỷ, chúng tôi sau này sẽ không đi ăn cướp nữa đâu!"

Thủy Nhi nhíu mày, cô già như vậy sao?

"Tên tuổi của các cậu là gì, ở nơi đó, nói cho rõ ràng!"

Mấy người kia liền ngây ngẩn cả người, cô gái này là ai, cảnh sát sao? Làm gì mà lại ra lệnh rõ ràng như thế?

"Thế nào, có ý kiến?!"

Sính Đình đem đao đặt xuống dưới chân, đá một cước, mấy tên đó vội vàng lắc đầu một cái nói: "Chúng tôi viết!"

Sính Đình lấy giấy bút đưa cho bọn chúng, nhìn bọn chúng cúi đầu sợ sệt liền cảnh cáo nói.

"Tốt nhất viết cho rõ ràng, đừng tưởng rằng viết tên giả mà tôi không biết, tôi mà đem đối chiếu, nếu mà không phải thì các cậu cứ chờ mà bị xử lý đi!"

Lời của Sính Đình khiến cho toàn thể đám tiểu tử chấn động, bọn chúng vốn là học sinh, thấy cô nói như vậy lại càng thêm tò mò về thân phận của cô!

"cô ấy là cảnh sát, tôi là cấp trên của cảnh sát!"

Thủy Nhi nhìn ánh mắt nghi hoặc của chúng, cười lạnh nó

Sau khi chúng nghe xong liền vội vàng cúi đầu viết.

Bọn chúng hôm nay làm sao lại xui xẻo như vậy, cư nhiên lại đụng phải hai nhân vật hung ác như vậy!

"Các cậu là sinh viên của trường A?"

Sính Đình nhìn ghi chép của chúng, nhíu mày, mấy tên kia liền vội vàng gật đầu.

"Chúng tôi thật sự là sinh viên của trường A !"

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của cô còn tưởng rằng cô không tin, vội vàng lặp lại, Sính Đình nhìn bọn chúng, nhàn nhạt nói.

"không ngờ các cậu lại là đàn em của tôi!"

"Chị cũng là sinh viên trường A sao, không biết tên của chị là gì?"

Bọn chúng phải hỏi thăm một chút, xem xem nhân vật lợi hại này có bối cảnh như thế nào.

"Ngọc Sính Đình!"

"Chị chính là Ngọc Sính Đình!"

Mấy tên kia nghe thấy tên của cô cằm thiếu chút nữa liền rớt xuống đất. thật không ngờ lại là Ngọc Sính Đình, nhân vật hô mưa gọi gió trong trường của bọn họ, chị ấy chính là hoa khôi trong truyền thuyết, bản lĩnh lại cao, Taekwondo, Judo, ngay cả võ thuật Trung Quốc cái nào cũng đều cực phẩm cả. một nhân vật lợi hại trong trường học đã được xưng thành ’ thần ‘, chỉ cần là sinh viên của trường A thì không có ai không biết đại danh của Ngọc Sính Đình.

Bọn họ thế nào cũng không ngờ được người mà hôm nay mình đánh cướp lại là nhân vật lớn, tên tuổi lừng lẫy Ngọc Sính Đình, trong truyền thuyết!

"Có vấn đề gì sao?"

Ngọc Sính Đình nhìn bọn họ cằm cũng sắp rơi xuống đất, không khỏi nhíu mày, chính cô cũng không biết ở trường mình lại nổi tiếng như vậy, bởi vì khi đó cô không hề quan tâm đến thế giới bên ngoài!

"không có!"

Mấy tên kia lắc đầu như đánh trống chầu.

"Nếu như không có chuyện gì nữa thì chúng em đi nhé! Đàn chị!"

Mấy tên đó lại nhìn Sính Đình, giọng nói cũng rất là ôn hòa, rất sợ mình bị chị ấy cắt đứt tay chân của mình.

Sính Đình gật đầu nói: "đi đi!"

Dù thế nào đi nữa thì chúng đã để lại tên tuổi địa chỉ, hơn nữa lại còn là đàn em của cô, ngày nào đó rảnh rỗi cô sẽ nói chuyện với hiệu trưởng một chút, để ông tăng cường chú ý giáo dục đối với sinh viên của trường mình.

" Đàn chị, hẹn gặp lại!"

Mấy người đó nói xong, co cẳng chạy, chỉ trong chốc lát đã mất dạng không còn chút bóng dáng nào.

Thủy Nhi nhìn mấy kia chạy đi như tên bắn liền nhàn nhạt cười một tiếng.

"không ngờ, cô cũng có chút uy tín đấy!"

Sính Đình khổ sở cười một tiếng.

"Đều cùng học một trường, hi vọng bọn họ có thể hối cải để làm người tốt!"

Sính Đình nhàn nhạt nói, nhìn đã hoàng hôn đã tắt bóng đến chân trời, liền thở dài.

"Hoàng hôn thật đẹp!"

Nhưng không biết Mạc Thiên Kình ở đó có thể nhìn thấy mặt trời lặn hay không, có biết rằng cô rất nhớ anh hay không?

Thủy Nhi nhìn Sính Đình, cũng biết cô lại nghĩ tới Mạc Thiên Kình rồi, cũng khó trách, Mạc Thiên Kình mất tích lâu như vậy, làm sao có thể không khó chịu, không lo lắng chứ.

"Đừng lo lắng, tôi nghĩ thượng tướng không việc gì đâu, Thượng Quan Quân Triết cũng sẽ không bỏ cuộc đâu!"

Thủy Nhi nhìn lên bầu trời, nói thầm, Thượng Quan Quân Triết, đừng để cho em thất vọng!

"Cũng mong là vậy!"

Sính Đình thở dài, cũng không biết mong đợi của mình có bao nhiêu hi vọng!

Thủy Nhi vừa định mở miệng, điện thoại di động liền vang lên, Thủy Nhi liếc mắt nhìn, thì ra là Thượng Quan Quân Triết , vội vàng ấn nghe!

"Thượng Quan, có phải đã có tin tức của thượng tướng hay không?"

" Đúng vậy, bọn anh đã tìm được Belle, chờ hắn tỉnh là có thể biết được vị trí của đại ca rồi !"

Thượng Quan Quân Triết vô cùng kích động nói.

Chương 279: Belle bị mất trí nhớ!

"Có thật không?"

Thủy Nhi nghe Thượng Quan Quân Triết nói vậy, xúc động đến sắp khóc, hơn một tháng rồi rốt cuộc cũng nghe được tin tức của Mạc Thiên Kình, sao mà không kích động được cơ chứ!

"Đúng vậy, hiện tại anh đang chạy tới chỗ của tên Bernard, nếu có tin gì anh sẽ lập tức thông báo cho em!"

Thượng Quan Quân Triết cũng rất kích động nói, hiện tại anh hận không thể lập tức bay đến chỗ kia hỏi cho ra lẽ tin tức của Mạc Thiên Kình, muốn biết đại ca bây giờ còn ở nơi đó hay không.

"Được!"

Thủy Nhi kích động đáp ứng một tiếng, nhưng Thượng Quan Quân Triết đã cúp điện thoại, Thủy Nhi đang muốn mở miệng nói tin tức tốt này cho Sính Đình thì đã nhìn thấy Sính Đình lệ rơi đầy mặt nhào tới, ôm lấy cô lớn tiếng khóc.

"Rốt cuộc anh ấy đã có tin tức!"

Mặc dù tin tức này tương đương với không có gì, nhưng tối thiểu có thể biết được vị trí của Mạc Thiên Kình rồi, một tháng lẻ bảy ngày chờ đợi, lần này rốt cuộc đã lấy được đáp án.

Sính Đình không nhịn được rơi lệ, nước mắt như vỡ đê từ hốc mắt tuôn ra xối xả, khiến cho cô muốn ngừng mà không ngừng được.

"Đúng vậy!"

Thủy Nhi vỗ vỗ vào lưng của Sính Đình nước mắt cũng tràn mi rốt cuộc cũng đã có tin tức rồi.

"Chúng ta nhanh đi về nói cho ông nội biết, để cho ông vui lây, còn có cả Lý Băng, Hâm Hâm và Hào Hào nữa!"

Sính Đình vui mừng lau khô nước mắt, giờ phút này thật rất muốn ôm Hâm Hâm và Hào Hào vào lòng, nói cho chúng biết ba của chúng đã có tung tích rồi!

Thủy Nhi gật đầu rồi cùng với Sính Đình vội vã lên xe, đi về nhà.

Thượng Quan Quân Triết lái xe tới phòng bệnh mà Belle đang nằm, Belle đã tỉnh lại, đang làm các kiểm tra, có mấy bác sĩ đứng ở nơi đó, hí hoáy ghi chép.

Nhìn thấy bọn họ tới, vội vàng ra nghênh đón.

Thượng Quan Quân Triết thấy Belle đã tỉnh, vội vàng hỏi.

"Belle, Mạc Thiên Kình đâu!"

Belle nhìn Thượng Quan Quân Triết, mặt đầy vẻ nghi hoặc nhìn anh hỏi:

"Anh là ai?"

Thượng Quan Quân Triết bị hắn hỏi vậy, liền sửng sốt một trận, lúc đó bác sĩ liền đi tới nói cho anh biết Belle bị mất trí nhớ!

"Làm sao có thể mất trí nhớ chứ, anh nói cho tôi biết, Mạc Thiên Kình đang ở chỗ nào!"

Thượng Quan Quân Triết liền không khống chế được lay lay cánh tay của Belle, thái độ rất hung dữ, dọa Belle sợ đến xanh mặt, lão K thấy thế liền vội vàng đi tới kéo ra.

"Thượng Quan, đừng như vậy!"

"Anh là ai, tôi thật sự không biết anh, Mạc Thiên Kình là ai, tôi thật sự không biết!"

Belle thật không biết tại sao anh ta luôn hỏi mình Mạc Thiên Kình ở chỗ nào, hắn chỉ biết hiện tại hắn rất khó chịu.

"Cảnh sát Thượng Quan, anh ta đã bị mất một phần trí nhớ, anh có thể hỏi một chút xem anh ta bị thương như thế nào, biết đau anh ta lại có thể nhớ đến!"

Bác sĩ đem hiện trạng của Belle cặn kẽ nói với Thượng Quan Quân Triết, Belle chỉ mất đi phần trí nhớ mà thôi, hoặc là đối với chuyện nào đó, người nào đó hắn sẽ quên mất, nhưng cũng không phải mất toàn bộ trí nhớ.

Thượng Quan Quân Triết nhìn Belle, kìm nén tức giận xuống đáy lòng, rất ôn hòa hỏi.

"Belle, anh nói cho tôi biết, sao anh lại bị thương?!"

Belle lại nhìn Thượng Quan, lạnh lùng hỏi.

"Anh là ai!"

Thượng Quan Quân Triết đang muốn nổi đóa thì lão K lại kéo anh ra, sau đó liền giải thích:

"Chúng tôi là cảnh sát Trung Quốc, Mạc Thiên Kình là thượng tướng của chúng tôi, anh ấy và anh cùng nhau mất tích, chúng tôi muốn từ anh biết được tung tích của anh ấy, xin anh phối hợp chút được không!"

"Được!"

Belle vô cùng phối hợp nói.

"Tôi chỉ nhớ mình bị bom nổ nên rơi vào cống thoát nước, chính là ở biệt thự của Cody, nắp của cống thoát nước ở đó bị kênh lên, nên tôi liền rơi vào trong đó, không biết chạm phải thứ gì, mà làm cho cả người đều bị thương, mơ mơ màng màng nghe thấy hình như có người đang gọi mình, sau đó tôi liền bắt được chân của người kia.

Tôi cũng không biết anh ta là ai, mơ hồ biết được anh ta cõng tôi trên lưng mà rời khỏi chỗ vừa bẩn vừa thối đó, khi tôi tỉnh lại lần nữa liền phát hiện có một người nằm ở bên cạnh mình, nhưng tôi không biết anh ta đã chết hay chưa. Lúc ấy tôi đau muốn chết, tôi gọi anh ta nhưng anh ta lại không để ý tới tôi, cho nên tôi liền bò khỏi đó, không biết bò bao lâu thì cảm thấy choáng váng, sau đó cũng không biết gì nữa khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở chỗ này rồi!"

"Cái người mà đã cứu anh ra khỏi đó chính là Mạc Thiên Kình?"

Thượng Quan Quân Triết kích động hỏi, theo lời Belle nói, Mạc Thiên Kình nhất định vẫn chưa chết!

Chỉ là nếu anh ấy chưa chết, tại sao lại không trở lại, chẳng lẽ anh ấy cũng bị trọng thương, nghĩ tới đây, Thượng Quan Quân Triết liền không nhịn được mà trách cứ Belle: "Tại sao anh lại ích kỷ như vậy, dù gì anh ấy cũng cứu anh ra ngoài, làm sao anh lại có thể một mình rời đi như thế chứ!"

Nếu như Mạc Thiên Kình xảy ra chuyện gì, cả đời này anh cũng sẽ không tha thứ cho hắn ta!

Belle nhìn Thượng Quan Quân Triết, lạnh giọng nói:

"Tôi đã gọi rồi, nhưng anh ta lại không hề phản ứng, nên cuối cùng không thể nào cùng ở đó mà ngủ với anh ta được!"

Lúc đó hắn cũng vội muốn chết, làm sao còn nghĩ được cái gì nữa chứ.

Thượng Quan Quân Triết bị lời nói kia làm cho tức giận gần chết, muốn đánh hắn một trận nhưng lại không thể xuống tay.

"Anh còn nhớ rõ mình ngất xỉu ở đâu không?"

Lão K rất bình tĩnh hỏi.

Belle nhìn anh rồi gật đầu nói: "Tôi nhớ được mình nằm ở một vùng ngoại ô, nơi đó có rất nhiều cây cối, anh có thể hỏi những vị bác sĩ này, bọn họ đã cứu tôi tới đây, đó là một con đường rất hoang vắng."

hắn cũng nhớ rất rõ ràng con đường kia không được tu sửa, khắp nơi đều là đất bụi.

"Chúng tôi ở vùng ngoại ô nhặt được anh ta, tôi có thể dẫn các anh đến đó!"

cô y tá người Mĩ nhìn Thượng Quan Quân Triết và lão K một cái rất nhiệt tình nói.

Hai chàng trai đều là cực phẩm, so với người ở trên giường hình như còn đẹp trai hơn.

Thượng Quan Quân Triết và lão K đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn nữ y tá người Mỹ háo sắc kia đồng thanh nói: "Quấy rầy rồi!"

"không vấn đề gì!"

cô y tá nhiệt tình lôi kéo Thượng Quan Quân Triết và lão K đi ra ngoài cửa, dẫn bọn họ đi tới chỗ đã nhìn thấy Belle, Thượng Quan Quân Triết lái xe theo hướng trước mặt, tìm đến chỗ Belle đã nói nhưng lại không nhìn thấy ai cả, mười dặm chung quanh nơi đó đều không có bóng người.

"Mạc Thiên Kình sẽ đi chỗ nào chứ?"

Thượng Quan Quân Triết ảo não nện xuống tay lái, chẳng lẽ đầu mối tới đây lại đứt rồi!

Nghĩ thế Thượng Quan Quân Triết càng thêm tức giận.

"Nơi này còn có một thôn du lịch, chỉ là có rất ít người đến, nơi đó giống như thâm sơn cùng cốc vậy, nghe nói có một thị trấn Trung Quốc nhỏ ở bên trong, nhưng mà chúng tôi cũng không thể đến được, bởi vì nơi đó có cảnh sát canh giữ, không thể tùy tiện ra vào!"

cô y tá dùng tiếng Anh giới thiệu, Thượng Quan Quân Triết nhìn lão K, rồi nói với cô y tá:.

"cô xác định bên trong thật sự có thôn xóm sao?"

Coi như Mạc Thiên Kình bị thương, anh ấy nhất định sẽ đi ra ngoài, làm sao có thể đi vào đó được?

Thượng Quan Quân Triết và lão K đều cảm thấy khả năng không lớn, hơn nữa còn có cảnh sát canh giữ nên càng thêm không thể nào.

"Lão K, anh lập tức phái người ở nơi đến tìm kiếm ở trong trấn nhỏ kia đi, tôi nghĩ đại ca có thể ở trong thị trấn này!"

Thượng Quan Quân Triết nhìn vào thị trấn nhỏ, đoán chừng phải mất mấy ngày mới có thể điều tra tìm hiểu rõ toàn bộ người ở đó.

"Được, tôi sẽ phái người tới điều tra, có vào trong đó xem không?"

Lão K chỉ vào hướng bên trong nói, anh cũng cảm thấy khả năng rất nhỏ, chỉ là không muốn buông tha mà thôi!

"Trước tiên cứ điều tra trên thị trấn đã, xong rồi lại nói!"

Khả năng cũng không lớn, hơn nữa Mạc Thiên Kình làm sao có thể qua mặt được những cảnh sát kia mà đi vào bên trong chứ?

"Được!"

Sau khi Lý Băng trở lại biệt thự Diệp Duệ, lập tức liền bị Diệp Duệ ôm vào trong lòng nói: "Băng, em đi đâu vậy, làm anh sợ muốn chết!"

Chương 280: Tôi muốn đi tìm Mạc Thiên Kình!

Từ sáng sớm tinh mơ thức dậy Diệp Duệ đã không nhìn thấy Lý Băng đâu, anh sợ hãi tìm trong biệt thự mấy lần, vốn còn tưởng rằng cô đã bỏ đi rồi chứ.

Lý Băng bị Diệp Duệ ôm chầm lấy cảm thấy rất ấm áp, từ khi ở Mĩ trở về Diệp Duệ đối xử với cô rất tốt, mọi việc đều đặt cô ở trong mắt, những lúc cô sợ, hay cô đơn tịch mịch thì anh vẫn luôn ở bên cạnh an ủi.

Ban đêm, khi cô gặp ác mộng liên miên thì anh luôn nắm tay của cô thật chặt, vỗ về cho cô ngủ, nhưng cho tới bây giờ cô vẫn không đáp lại anh, cũng không nói với anh bất kỳ một câu nào.

"Tôi đi mua đồ ăn sáng, tôi đói rồi !"diễn☽đàn☽lê☽quý☽đôn.

Lý Băng nhàn nhạt nói, trong tay còn cầm bánh quẩy và bánh bao mới vừa đi ra ngoài mua, nóng hổi, ở trong những ngày mùa đông này lại đặc biệt ấm áp.

Diệp Duệ buông cô ra, nhìn bánh quẩy và bánh bao ở trong tay cô nhíu nhíu mày.

"Những đồ này không có dinh dưỡng, em đói bụng sao không gọi anh… anh sẽ nấu cho em!"

Diệp Duệ nhìn ở những đồ không hề có dinh dưỡng kia , sao anh có thể để Lý Băng ăn những thứ đó được, một chút dinh dưỡng cũng không có. Anh từ nhỏ cho tới giờ cũng chưa từng động vào những đồ kia .

Lý Băng thấy được sự coi thường trong ánh mắt của Diệp Duệ, cô biết, Diệp Duệ là con của nhà giàu có, những thứ này đối với anh mà nói chỉ là đồ bỏ đi, giống như là tên ăn xin lúc nào cũng ăn một loại thức ăn khó có thể nuốt xuống được.

Lý Băng không biết Diệp Duệ đối với cô tốt như vậy có phải là bởi vì cảm thấy đối áy náy với đứa bé hay không, nhưng mà cô thật không muốn cùng anh có bất kỳ dính dáng hay dây dưa nào nữa.

nói thế nào thì giữa anh và cô vĩnh viễn đều không có khả năng, anh là quan lớn, mà cô thì lại là đứa trẻ bị gia tộc vứt bỏ. một người mà ngay cả chính bản thân mình cũng không muốn thừa nhận mình là con của ai, ở cùng với anh mà nói coi như anh không ngại nhưng người nhà của anh nhất định sẽ phản đối.

"không cần, tôi ăn quen rồi!"

Lý Băng nhàn nhạt nói, cô vẫn thích hợp ăn những thức ăn rẻ tiền này, không có vấn đề gì cả chỉ cần có thể ăn no là được rồi!

không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Duệ, liền cầm lại bánh tiêu và bánh bao ngồi lên trên ghế sofa ăn ngon lành.

Diệp Duệ cũng đi tới ngồi xuống, nghĩ đến câu cô nói với mình ít đến thương cảm trong lòng rất khó chịu.

"Băng, em không thể tha thứ cho anh sao?"

Cả người của Lý Băng chợt chấn động, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh trạng thái của mình, rồi nhàn nhạt nói:

"Có cái gì mà tha thứ với không tha thứ, cũng đã qua hết rồi!"

Tất cả đều đã thành quá khứ, giữa bọn họ còn có thể có cái gì: "Lần này rất cám ơn anh, đợi lát nữa tôi sẽ đi khỏi đây, cám ơn anh rất nhiều vì khoảng thời gian vừa qua!"

Lý Băng cắn một miếng bánh tiêu rồi chân thành nói, giữa bọn họ không nên ở cạnh nhau, tốt nhất là nên chia tay.

cô cũng nên toàn tâm toàn ý vào công tác, thời gian trôi qua, tất cả đều có thể quên hết, giữa bọn họ không có về sau, cũng không có tương lai nào!

"Em thật không cho anh một cơ hội nào sao?"

Nghe được lời của cô..., lòng của Diệp Duệ đau đến rỉ máu, tại sao cô lại muốn như vậy, việc anh làm còn chưa đủ hay sao? Tại sao còn phải như vậy, tại sao không cho anh một cơ hội chứ.

"Cơ hội gì chứ, anh có thể tìm được một người con gái tốt hơn tôi nhiều, mà tôi cũng vậy nên rời khỏi đây rồi!"

Lý Băng ăn xong bánh tiêu, lại cắn mấy miếng bánh bao liền đứng dậy, lời của anh sẽ khiến cho cô sẽ suy nghĩ lung tung, người đàn ông này quá nguy hiểm, so với cô còn đáng sợ hơn, hiện giờ cô chỉ muốn có một cuộc sống bình thản, yên bình.

"Cám ơn anh!"

Diệp Duệ còn muốn túm lấy tay của cô, lại phát hiện bản thân ngay cả dũng khí giơ tay lên cũng không có, Lý Băng, cô gái này đã bị tổn thương quá nhiều, đứa con của họ cũng bởi vì anh ghen tị mà rời khỏi thế gian này rồi.

Anh còn mặt mũi nào chứ, còn có tư cách gì mà yêu cầu cô ở lại!

Lý Băng quay người đi lên lầu thu dọn đồ đạc của mình, liếc nhìn căn phòng mà cô đã ở hơn một tháng trời, trong căn phòng này chứa đựng sự quan tâm, có hơi thở của anh, chỉ là rất nhanh cô và anh sẽ không hề có quan hệ gì nữa.

Lý Băng liền quay người rời khỏi đó!

Cầm theo một cái túi, bên trong chỉ có một bộ quần áo, xoay người rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, không biết vì sao trái tim của cô lại thấy rất khổ sở.

Diệp Duệ, chúng ta sẽ không gặp nhau nữa đúng không?

Lý Băng đi xuống lầu, Diệp Duệ ngồi ở trên ghế sofa, trong tay đang kẹp một điếu thuốc, thấy Lý Băng cầm túi đi xuống, rất muốn mở miệng bảo cô ở lại, nhưng lại không có tí dũng khí nào.

Lưu lại làm cái gì chứ? Anh lại không thể cho cô một danh phận, nghĩ tới đây, Diệp Duệ càng nắm chặt tay lại.

"Phòng của anh, tôi đã dọn dẹp rồi, cám ơn anh khoảng thời gian này đã chăm sóc tôi, bảo trọng!"

Lý Băng không muốn nói gặp lại bởi vì bọn họ còn có thể gặp lại nhau sao?

Thấy còn không bằng không thấy! Lý Băng nói xong cũng không đợi Diệp Duệ trả lời, sải bước rời khỏi biệt thự, đi mà cứ như đang chạy trốn vậy.

Diệp Duệ ngồi ở trên ghế sofa, thấy cô rời đi, khổ sở không nói thành lời.

cô ấy ghét anh như vậy sao? Mà nhanh chóng rời đi như thế!

Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn dần dần biến mất ở trước mắt của mình, Diệp Duệ đau đớn nhắm mắt lại.

Lý Băng sau khi chạy đi, không nhịn được mà rơi nước mắt, cô không biết tại sao mình lại khóc, nhưng thấy Diệp Duệ ngay cả giả vờ cũng không bảo cô ở lại thì trong lòng liền khó chịu giống như bị cái gì đâm vào, đau đớn vô cùng.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Pair of Vintage Old School Fru